mạng, yêu tất cả mọi thứ thuộc về mình, kể cả khuyết điểm hay sự thất
thường của mình cũng phải yêu. Người như vậy cho dù có tồn tại hay
không, thì cô cũng không mong có được, có một người yêu mình đến đánh
mất cả nhân tính cũng không phải mong muốn của cô.
Cố Thừa Đông như vậy rất tốt, chí ít anh cũng không yêu cầu cô nhất
định phải sinh một đứa con cho anh, cũng không cưỡng ép cô. Lúc biết cô
dùng biện pháp tránh thai, anh cũng không tỏ thái độ. Anh lại càng không
lợi dụng cô, dù cho anh chưa từng vì cô mà làm chuyện gì.
Bọn họ đều không phải người si tình, như vậy sống cùng nhau mới phù
hợp. Đối phương không phải là người quá hoàn hảo, cô sẽ không cần lo
lắng bản thân mình không xứng… Đối phương không quá yêu thương cô,
cô sẽ không cần lo lắng mình phải nỗ lực đáp lại tình yêu ấy…
Tình cảm công bằng như vậy mới là thứ cô muốn.
Cũng có thể, đó là tất cả những gì Cố Thừa Đông có thể cho cô.
*
* *
Cố Thừa Đông quay về phòng, vẻ mặt bình thường nhìn cô, “Ngày mai
về nhà.” .
“Ừm.”