Cô thở hổn hển, nhìn chằm chằm trần nhà, đương nhiên là tối mịt, cái gì
cũng nhìn không thấy rõ.
Cố Thừa Đông từ trên người cô lăn xuống.
Cô lần sờ bàn tay anh trong bóng tối, lắc lắc: “Anh nói xem, sao mãi vẫn
chưa thấy động tĩnh gì?”
“Em quá sốt ruột rồi.” Cố Thừa Đông rõ ràng đã buồn ngủ.
“Nhưng mà giờ… người ta kết hôn chỉ hai tháng là đã thấy bụng rồi…”
“Đó là do bọn họ ở chung nhiều năm trước khi kết hôn.”
“Thật không?” Dương Cẩm Ngưng kinh ngạc: “Sao ngay cả chuyện này
anh cũng biết.”
Cố Thừa Đông thở dài hai tiếng, bật cười, nói vậy mà cô cũng tin…
Cuối cùng Dương Cẩm Ngưng cũng nhận ra đang bị Cố Thừa Đông cười
nhạo, tức giận: “Đã lâu như vây…”
Một chút động tĩnh cũng không có. Bạn học của cô, từ bạn tiểu học đến
bạn trung học, con cái đều đã lớn cả rồi, có người còn mang thai đứa thứ
hai, bọn chúng theo bố mẹ đi dạo phố, gặp cô còn lớn tiếng chào “cô”.
“Em đúng là quá sốt ruột rồi, chuyện này gấp không được, càng gấp càng
lâu có. Em xem ti vi nhiều như vậy mà không rõ à?”
“Vì gấp mới cần nhanh chứ, không gấp như vậy ai cần làm gì…”
Cố Thừa Đông xoay người xoay người đè lên người cô, môi lưỡi lại dây
dưa trên môi cô, ngăn cản cô tiếp tục lảm nhảm. Một trận mây mưa kịch liệt
nữa chấm dứt, anh mới mở miệng: “Anh làm thêm giờ, tỷ lệ thành công
càng cao!” (pó tay vợ chồng nhà này =.=)