Mấy ngày sau, vì lý do tới chu kỳ mà Dương Cẩm Ngưng đẩy Cố Thừa
Đông ra. Sau đó, cô tới bệnh viện, có thể chính là do cô quá sốt ruột, cho
nên muốn đến bệnh viện kiểm tra cho bớt lo lắng.
Dương Cẩm Ngưng nóng ruột ngồi chờ kết quả, thầm ước ao bác sĩ nói
với cô rằng: kinh nguyệt hai ngày trước chỉ là ảo giác, trong bụng cô đã có
một sinh mệnh bé nhỏ rồi.
Ngồi ở trong phòng, cô có chút bất an, “Rất nghiêm trọng sao?”
Nếu như cô không thể mang thai… Suy nghĩ này khiến sắc mặt cô trắng
bệch, tự mình dọa mình, quả thực rất đáng sợ.
“Cũng không phải, thể chất của cô không thích hợp để mang thai, nhưng
cũng không có vấn đề gì lớn, nếu mang thai phải cực kỳ cẩn thận.”
“Vậy là có ý gì?”
“Vấn đề này phụ thuộc vào thể chất. Cô cũng không cần quá lo lắng.”
“Tôi rất khó mang thai ư?”
“Cũng không quá khó, chỉ là sau khi có thai thì rất khó sinh. Cô đã từng
sinh con chưa?”
Cô lắc đầu.
“Vậy thì cô không cần lo lắng quá, mang thai lần đầu tương đối dễ sinh,
lần thứ hai trở đi mới khó khắn một chút.” (Bác sĩ kiểu quái gì toàn nói
nước đôi thế này hả???)
“Chỉ là rất khó sinh, nhưng không khó mang thai?”
“Có thể nói như vậy.”