Vậy hạnh phúc của cô, có đúng là do người đàn ông này chuyển tới
người đàn ông kia hay không?
Thực ra, giải thoát, không khó như bản thân người ta tưởng tượng.
Chẳng phải cô chính là từ một cô nhóc ngay cả năm đồng tiền kem cũng
tiếc không dám mua trở thành một người mua bộ váy mấy vạn tệ mà không
thèm chớp mắt lấy một cái ư?
Chẳng phải cô chính là từ một đứa trẻ thấy chai nước ngọt chưa uống hết
bị ném vào thùng rác cũng cảm thấy lãng phí trở thành một người tùy hứng
nếu không thích ăn có thể bỏ nguyên cả bữa cơm ư?
Những thứ gọi là “thích”, đến một ngày nào đó cũng sẽ trở thành “đã
từng.”
Những thứ không thể gọi là “đã từng”, mới có thể theo ta đến giây phút
cuối cùng.