Dương Cẩm Ngưng miên man suy nghĩ về giai đoạn thứ hai trong hồi ức
tuổi thơ của mình. Ban ngày cô là cô công chúa nhỏ cao ngạo ở trường học,
tan học, cô lại biến thành một đứa trẻ khổ cực đi nhặt giấy vụn. Còn ký ức
về thời niên thiếu một nhà ba người trước kia, bị cô xóa bỏ theo bản năng.
Đứng quá lâu, Dương Cẩm Ngưng quyết định ngồi xuống nghỉ, cô lấy tay
xoa hai chân đã mỏi nhừ. Bỗng nhiên, nhân vật chính trong đoạn hồi thức
thứ ba của cô xuất hiện.
Dương Nhất Sâm từ trong xe bước xuống, đến trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu, cười cười. Nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng bật ra được
một câu: “Ở đây được đỗ xe à?”
“Không biết.”
“Ồ…”
“Chắc là không được.”
Cô vẫn cười.
Dương Nhất Sâm nhìn cô, vừa rồi lúc qua cột đèn gia thông, anh bất ngờ
nhìn thấy cô đang đứng thất thần bên vệ đường, không biết cô đang mải mê
suy nghĩ cái gì. Anh không tự chủ được mà lái xe đến chỗ cô.
“Làm sao vậy? Nhìn sắc mặt em hình như không tốt lắm.”
“Tốt chứ.” Thực sự tốt, quá khứ đau khổ của cô đều đã trôi qua rồi, hiện
tại vĩnh viễn sẽ không như vậy nữa, đương nhiên cô phải sống rất tốt rồi…
Thấy giọng điệu của cô không giống nói dối, anh mới cảm thấy yên tâm:
“Thừa Đông… rất được.”