Cố Thừa Đông đang ký tên mình xuống văn bản, nghe cô nói vậy tay anh
bỗng tăng lực, ấn mạnh xuống tờ giấy tạo thành một nét mực đậm.
***
Ra khỏi phòng làm việc, Dương Cẩm Ngưng hồi tưởng lại giây phút cô
và Cố Thừa Đông nhìn nhau khi nãy, dáng vẻ vô cùng ngốc nghếch. Cứ như
thế đại não cô ngắn lại một quãng thời gian mãi đến lúc Cố Thừa Đông lên
tiếng nhắc cô về nhà nếu không sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh, cô
cũng không muốn mang tội danh trên người.
Thang máy xuống tới tầng một cô mới nhớ ra chuyện quan trọng.
Cô thong dong bước tới trước mặt trưởng phòng nhân sự: “Xin chào, xin
hỏi công ty có nhân viên nào tên Diệp Vãn Hy hay không?”
“Xin chờ một lát, tôi đi tra hồ sơ nhân sự.”
“Ừm.”
“Diệp Vãn Hy ư? Hình như không có ai tên như thế.”
“Ồ, vậy cảm ơn.” Dương Cẩm Ngưng thở dài, cô thật hy vọng lúc nãy
mình nhìn nhầm người.
Dương Cẩm Ngưng đi trên đường, giờ này xe rửa đường đang hoạt động,
dọc con đường chỗ nào cũng ướt sũng, cô kiễng chân nhón từng bước mà
đi. Đi được một đoạn, cô nhìn thấy một người lao công ngồi bên bồn hoa,
một chiếc bình truyền nước treo trên cành cây bên cạnh, dòng nước trắng
chầm chậm tiến vào cơ thể người đàn ông. Đang bị bệnh mà còn làm việc,
người khác nhìn vào có lẽ sẽ khen ngợi người này hết lòng vì công việc,
nhưng cũng có người sẽ cho rằng ông ta vì cái bảo hiểm xã hội.