nhẫn nhịn hay không. Cô vẫy tay: “Này, anh ra ngoài một chút.”
Bộ dạng này của cô, động tác này của cô, thật không khác gì một học
sinh tiểu học gọi bạn học.
Cố Thừa Đông vốn dĩ không có ý định đi ra nhưng phát hiện toàn bộ mọi
người đang nhìn về phía mình, nếu không đi thì quả thật khiến cô quá mất
mặt.
“Tạm thời dừng ở đây, tình hình cụ thể sau khi chỉnh lý lại thì báo cáo
cho tôi.”
Cố Thừa Đông nói xong, đứng dậy ra khỏi phòng đầu tiên.
Dương Cẩm Ngưng thấy anh đi tới, cũng không thèm để ý anh có đang
tức giận hay không, cô kéo cánh tay anh đi về phòng làm việc, tươi cười
nói: “Đây là canh tự tay em nấu cho anh, phải nhớ uống hết nhá.”
Cố Thừa Đông vẫn đứng bên cạnh nhìn cô đang bận rộn đổ canh ra bát.
Anh cầm thìa khuấy vài cái: “Là em làm?” Hàng mi khẽ động, không giống
người đang tức giận lắm.
“Đương nhiên, mất mấy giờ đấy!”
Sắc mặt Cố Thừa Đông rất cổ quái, ngẫm nghĩ thật lâu mới ngẩng mặt
lên: “Không phải em bắt đầu di chuyển sự chú ý lên người anh đấy chứ?”
Vẻ mặt này của anh Dương Cẩm Ngưng cảm thấy rất khó hiểu. Suy nghĩ
nửa này cô mới hiểu ra, lẽ nào Cố Thừa Đông cho là cô bồi bổ thân thể cho
anh là vì… muốn sinh con!
“Sao có thể chứ… Nếu có nghi ngờ gì thì em cũng nghi ngờ cơ thể em
chứ nhất định không nghi ngờ sức khỏe của anh.”