Cố Thừa Đông lần này không chọc cô nữa: “Ồ, vậy anh phải cảm ơn em
rồi?”
Dương Cẩm Ngưng vẻ mặt đau khổ: “Cho dù là thuốc độc anh cũng nên
uống đi.”
“Anh thật sự không vĩ đại như thế đâu.”
“Em giúp anh vĩ đại.” Dương Cẩm Ngưng cướp lấy cái thìa trong tay Cố
Thừa Đông, nhất định phải tự tay uy hiếp anh, không biết rằng lúc này sắc
mặt anh đã thay đổi: “Phải tranh thủ lúc còn nóng uống luôn đi, thế mới
không khiến em mất công từ xa mang đến đây.” Dương Cẩm Ngưng thấy
Cố Thừa Đông không có ý định đáp lại mình, lại tiếp tục mở miệng, “Trời
ạ, cho dù anh thấy không ngon cũng nên giả vờ ngon trước mặt em, cho dù
không vui cũng nên nói là vui gạt em chứ. Dù không vui cũng phải làm bộ
cam tâm tình nguyện.”
“Ừ.” Cố Thừa Đông uống xong một ngụm lớn, gật đầu, “Rất ngon, anh
thật vui vì có cô vợ hiền này, vô cùng cam tâm tình nguyện để em phục vụ
anh.”
Nụ cười của anh không còn mang theo sự châm chọc trước đây, khiến trái
tim cô khẽ rung động.
Cô thu dọn bát và cặp lồng, động tác chậm rãi, xong xuôi, cô quay sang
quan sát Cố Thừa Đông đang chăm chú xem tài liệu: “Ừm…”
“Hử?” Cố Thừa Đông ừ hứ một tiếng, vẫn không ngẩng đầu lên.
“Anh cảm thấy cuộc sống hiện giờ thế nào?”
“Vẫn tốt.”
“Ờ…” Cô cũng cảm thấy rất tốt, “Chúng ta cứ như bây giờ đi.”