“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Cô nhìn anh qua tấm gương, dáng vẻ vô
cùng nhàn nhã như đi chơi, không giống như về nhà lấy đồ.
“Nói rồi mà, tới bắt em.”
“Nói thật đi.” Dương Cẩm Ngưng buông chiếc lược.
“Anh nói thật.” Nói rồi, Cố Thừa Đông cầm hai mảnh giấy nhét vào tay
cô.
Dương Cẩm Ngưng liếc nhìn, bỗng như bừng tỉnh đại ngộ, “Thật hiếm có
nha. Có phải biết bản thân đối xử không tốt với em nên giờ muốn chuộc lỗi
không? Khoan đã, chỉ có hai vé thôi ư?”
“Em còn muốn đưa ai đi cùng nữa?”
“Ai em cũng không muốn đưa đi cùng, ừm, bao gồm cả anh.”
*
* *
Xuống máy bay, Dương Cẩm Ngưng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thực sự
là hoài niệm đẹp nhất.
Cô kéo tay Cố Thừa Đông: “Cái này là để bồi thường tuần trăng mật cho
em?”
“Anh có nợ em à?” Cố Thừa Đông liếc mắt.
Quên đi, không thèm tính toán cùng người đàn ông này, ít nhất là trong
lúc lương tâm anh thức tỉnh mà đối xử tốt với cô như vậy.
Nghe Cố Thừa Đông và người khác nói chuyện bằng tiếng Anh, Dương
Cẩm Ngưng bỗng nhiên cảm thấy thật xấu hổ, cô nỗ lực lắm cũng chỉ có thể