nghe được vài từ đơn lẻ trong mớ câu chữ dài ngoẳng họ đang nói.
“Anh có năng khiếu ngoại ngữ à?”
“So với người khác mà nói, ừm, có thể coi là vậy.”
Đây là một đất nước bị coi là lạc hậu hơn so với những quốc gia khác.
Giá cả không đắt đỏ, thuốc lá rượu bia cũng không được phép quảng cáo,
nếu không sẽ bị buộc là vi phạm pháp luật. Trên vỏ bao thuốc lá phải có
hình minh họa hai lá phổi của người hút thuốc lâu dài.
Dương Cẩm Ngưng không khỏi hoài nghi, cái này là để thu hút người ta
mua thuốc hay là cảnh báo người ta tránh xa thuốc lá?
Ở đây đường cái sạch sẽ như mới, cây cối xanh tốt, không khí vô cùng
trong lành.
Ban ngày, Dương Cẩm Ngưng sẽ mặc áo cộc quần sooc, đi dạo trên bãi
biển, cọ cọ bàn chân trần trên cát. Cố Thừa Đông sẽ yên vị ngồi dưới tán ô
lớn mà ngắm nhìn cô chơi đùa như một cô bé con.
Anh nhớ trước đây lúc ở hôn lễ, chỉ có duy nhất cậu em Cố Kế Đông kéo
anh ra mà trịnh trọng nói: “Cưới được cô vợ như vậy, cuộc đời này của anh
xem ra đủ vui vẻ rồi.”
Khi đó, anh chỉ cảm thấy buồn cười, lẽ nào chính vì khuôn mặt xinh như
hoa kia mà cô nổi bật hơn những cô gái bình thường khác?
Tốt hay không tốt, thực ra cũng không phải phụ thuộc vào những gì cô đã
làm trong quá khứ, mà chính là cái cảm giác nhìn dáng vẻ này của cô…
Trước đây, anh ghét nhất là hai chữ “cảm giác”.
Quá khứ không thể bù đắp lại. Có thể ông nội nói đúng, con người ta
không hể bù đắp cho quá khứ, nhưng chí ít cũng có thể biết quý trọng hiện