tại.
Dương Cẩm Ngưng chạy đến trước mặt anh: “Cùng đi chơi đi.”
Cô vốn dĩ không có ý định gọi anh, nhưng đứa bé ở đằng kia cứ cười
nhạo cô chỉ chơi một mình, lại còn hưng phấn đến thế.
“Ừ.” Cố Thừa Đông đứng lên, kéo tay cô, “Đi thôi.”
“Ơ… ừm”
Cô đuổi theo anh, vô thức bám lấy anh, bước đi trên cát, cảm nhận từng
hạt cát chà xát dưới lòng bàn chân.
Kỳ thực, cô muốn một cuộc hôn nhân như vậy. Không cần ai đó yêu cô
như sinh mạng, chỉ cần đơn giản thế này thôi! (như vậy là đơn giản sao bà
chị????)
Mấy ngày này, bọn họ đi thăm khắp vùng thôn quê, rất khác lạ, nhưng
không quá xa xỉ.
Dương Cẩm Ngưng còn lôi kéo một đôi chị em tới chụp ảnh cùng, để Cố
Thừa Đông đảm đương vai trò nhiếp ảnh gia.
“Vừa rồi ngại không dám hỏi, anh có biết bọn họ đeo vòng gì trên cổ
không?”
“Không biết.” .
“Anh cũng có chuyện không biết à?” Dương Cẩm Ngưng bỗng nhiên tỏ
ra vui sướng hả hê, “Không phải vừa rồi anh nhìn hai cô gái đó rất chăm
chú sao? Quả thực rất đẹp, nhưng cũng đâu cần phải nhìn đến thế!”
“Anh cũng giống em thôi, nhìn cái vòng cổ của bọn họ. Nghe nói bọn họ
phải đeo từ nhỏ, không được phép tháo ra.”