nửa chăn trên giường nửa chăn dưới đất, thậm chí có những sáng thức dậy
còn thấy mình nằm lộn đầu đuôi.
Rất lâu rất lâu, người nọ đúng là không có động tĩnh gì thật. Hình như
chính xác thì cô mới là người nóng vội.
Cô giật nhẹ tay anh. Vẫn không có phản ứng.
“Ừm…”
“Nói…”
“Trước đây, có một người bạn học nam của em có nói qua. Chỉ cần người
đàn ông ngủ bên cạnh một cô gái mà anh ta không ghét thì đều có thể hạ
thủ. Anh có như vậy không?”
“. . .”
“Nói đi.”
“Từ chối trả lời câu thiếu chất xám này.”
Được rồi, vậy thì tiếp tục ngủ.
Một lát sau, cánh tay anh lại bị ai đó đẩy: “Bạn em còn nói, người đàn
ông ngủ bên cạnh một cô gái, nếu động thủ thì đúng là cầm thú.”
Cố Thừa Đông mở mắt, khóe miệng nhếch lên cười, thở dài một hơi rồi
nghiêng người đè cô dưới thân: “Có thể im miệng được rồi.”
Trọng tâm câu chuyện ở nửa sau cô còn chưa kịp nói ra, đó là, nếu không
không chạm, thì gọi là… không bằng cầm thú. (sặc. Cái lý lẽ gì vậy trời ^^)
Là như cầm thú hay không bằng cầm thú?
* * * * * *