Dương Cẩm Ngưng nghe nói mọi người ở đây đều tin phật, chùa chiền vô
cùng đồ sộ. Khách tham quan mỗi ngày tăng không ngừng, phần lớn là
khách nước ngoài, chỉ có điều rất ít người theo đạo phật, họ chỉ đến để vui
chơi.
Dương Cẩm Ngưng bắt Cố Thừa Đông đi hỏi thăm, hàng ngày ở trong
chùa thời điểm nào nhiều khách nhất, thời điểm nào ít khách nhất.
Biết rõ thời gian rồi, cô mới kéo anh xuất phát.
“Sao lại lựa chọn giờ này?”
Lúc cô bảo anh đi dò hỏi, anh còn tưởng cô muốn lựa lúc đông người đi
chơi góp vui, ai ngờ kết quả hoàn toàn tương phản.
“Anh nghĩ mà xem. Nhiều người cùng lúc ở đây cầu khấn, phật tổ chắc
chắn bị rối tung lên, không nghe rõ ai cầu cái gì đâu. Ít người thế này phật
tổ mới nghe rõ nguyện vọng của em được.”
Cố Thừa Đông trầm tư nửa ngày, “Em không sợ giờ này phật tổ đang ngủ
à?”
“. . .” .
“Lúc có nhiều người ngài ấy mới làm việc, ít người thế này… chắc không
làm việc đâu!”
Dương Cẩm Ngưng ngây người hồi lâu, “Đúng rồi a! Sao em không nghĩ
tới chứ!”
Nhìn vẻ thẫn thờ của cô, anh nhịn không được cốc nhẹ lên trán cô: “Thôi
nào, đi vào, nguyện vọng chủ yếu là nói cho chính mình nghe, Phật tổ mở
một mắt nhắm một mắt cũng được rồi.”