“Thừa Đông, đừng làm phiền bác sĩ Lương nữa, cậu ta cả đêm không ngủ
rồi, để cậu ta về nhà nghỉ ngơi đi.” Cố lão gia vẫy tay về phía Cố Thừa
Đông.
Cố Thừa Đông lui ra một chút nhường cửa cho bác sĩ Lương.
Dương Cẩm Ngưng lập tức đi tới bên giường bệnh: “Ông nội, đỡ hơn
nhiều chưa?”
Cố lão gia nhìn chằm chằm cô, vẻ cười miễn cưỡng trên khuôn mặt. Ánh
mắt ông lúc nào cũng như muốn nhìn thấu cô, khiến cô cảm thấy thật thoải
mái. Trong lòng cô biết rõ, ông lúc nào cũng mong cô có con.
Cố Thừa Đông cũng đã tới gần. Cố lão gia cuối cùng cũng di chuyển ánh
nhìn khỏi người Dương Cẩm Ngưng, ông cầm lấy tay Cố Thừa Đông đặt
lên tay Dương Cẩm Ngưng: “Hai đứa tốt rồi, ông đương nhiên sẽ rất tốt.”
Dương Cẩm Ngưng không khỏi bội phục ông, ông vốn dĩ sắp xếp người
bên cạnh bọn họ, lúc nào cũng biết hành động của bọn họ.
Cô nói mấy câu an ủi ông, ông còn thong thả hỏi cuộc sống hằng ngày
của cô, cô đều lần lượt đáp lại. Cố Thừa Đông cũng không chen vào nói,
nghiêm túc ở một bên nghe hai người trò chuyện, vẫn không hề dời bàn tay
Cố lão gia.
Mãi đến khi Cố lão gia bảo cô xuống lầu nghỉ ngơi, cô mới đi.
Cô biết rõ ông chỉ là muốn nói chuyện riêng với Cố Thừa Đông.
Cô xuống lầu, mọi người toàn bộ đều ngồi phòng khách.
“Khó có dịp cả nhà đoàn tụ, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên đi! Chị
Phùng đang làm cơm trong bếp rồi.” Lâm Kỷ Tiểu lến tiếng đầu tiên, rất ra
dáng chủ nhà.