“Lâu không gặp, tứ đệ đã có dũng khí cười nhạo chị dâu rồi.” Cô hất
cằm, động tác khiến vẻ mặt cô có phần kiêu căng.
“Em đâu dám. Chỉ là thấy tam tẩu và đại tẩu vất vả lo việc nhà như vậy
nên cảm thán chút thôi.” Cố Kế Đông tiện tay cầm con dao gọt hoa quả trên
bàn lên nghịch: “Trước đây tam tẩu ghét nhất là nói mấy lời này, xem ra lực
chịu ảnh hưởng của tam tẩu đúng là bất phàm.”
Cố Kế Đông này tuy không có quyền lực gì nhưng cũng là một đứa cháu
được Cố lão gia yêu quý. Cho dù hắn ta ở ngoài có gây chuyện gì hồ đồ, Cố
lão gia cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Dương Cẩm Ngưng còn muốn nói gì nhưng thấy Cố Thừa Đông đứng ở
sau. Con người này, đến đi cũng không gây ra tiếng động. Chắc kiếp trước
anh ta là sát thủ, do bước đi gây tiếng động lớn quá nên bị mục tiếu phát
hiện, bị vạn mũi tên xuyên tim mà chết, cho nên kiếp này mới bước đi nhỏ
nhẹ như vậy!
“Đang nói chuyện gì đấy?” Cố Thừa Đông đưa tay ra gạt mái tóc của cô
về đằng sau, động tác hết sức tự nhiên, người ngoài nhìn vào không khỏi
thấy vợ chồng bọn họ hòa thuận ngọt ngào.
Đương nhiên cô cũng sẽ không ngốc nghếch mà bóc trần hành vi của
anh: “Nói giỡn với tứ đệ một chút thôi. Anh đi kiểu gì mà không nghe thấy
tiếng chân thế?”
“Vừa rồi thấy chị dâu ngồi một mình buồn chán nên em ra đây tiếp
chuyện với chị vài câu cho vui. Anh ba đã xuống đây rồi thì em cũng không
cần ở đây làm bóng đèn nữa.” Nói xong, Cố Kế Đông cầm lấy quả táo trên
bàn, thuận miệng cắn một miếng.
Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Kế Đông đang rời khỏi
phòng khách, cả gia đình cũng chỉ có tên tiểu đệ này có thể không câu nệ
như vậy.