“Anh chỉ muốn giúp em một chút thôi. Phương án đó thực sự rất khả thi
đấy, hơn nữa, sau khi thành công, đương nhiên là công của em rồi. Anh
cùng lắm cũng chỉ suy nghĩ cho Cố thị mà thôi. Em ba nghĩ vậy quả thực là
có hơi hẹp hòi rồi.”
“Anh cả bận trăm công còn có thể nghĩ cho em, em thật cảm kích. Tất cả
mọi người ai cũng là vì Cố gia hết. Phương án kia quả thực là không tồi,
nhưng nếu đưa vào thực thi sẽ gặp vô vàn khó khăn. Địa điểm ấy mấy năm
gần đây là điểm du lịch quan trọng, xây dựng nhà xưởng lại tốn khá nhiều
kinh phí vào việc xây dựng đường ống xử lý và thoát chất thải. Bằng không,
cái tội làm ô nhiêm môi trường này, Cố thị e rằng không đảm đương nổi.”
“Em ba quá lo lắng rồi, anh có bạn ở đó, cậu ta rất hưởng ứng kế hoạch
của anh. Nếu như thực thi chính là đã đáp ứng nhu cầu của người dân nơi
đó. Đương nhiên chính phủ cũng sẽ tạo điều kiện giúp đỡ.”
“Anh cả có lẽ còn chưa tĩnh rõ. Chẳng lẽ anh không biết chuyện huyên
náo gần đây, Uông gia nhanh chóng phá sản chỉ vì hai chữ “bạn bè”?”
“Không thể vì một nước cờ sai mà nhận định cả ván cờ. Em ba chẳng lẽ
đánh giá thế cục bằng cách nhìn vào tình hình như vậy?”
“Cẩn thận không có gì là sai.”
Dương Cẩm Ngưng cúi đầu ăn, hoàn toàn không để ý tới cuộc đấu khẩu
của Cố Thừa Đông và Cố Hoài Đông.
“Hoài Đông, nếu đã là chuyện của em ba, thì cứ để cậu ấy tự mình giải
quyết đi, con không nên can thiệp.” Cố Bá Quân nói một câu, lập tức khiến
hai người im miệng.
Nhiễm Tuyết cũng gắp thức ăn cho con trai rồi nói: “Hoài Đông, nhớ lời
bố con dạy bảo lần này, lần sau không cần mất công nghĩ cho người khác,
người ta cũng không cảm kích.”