“Vậy thì trước tiên em nên ngăn được lời ông nói.” Cố Thừa Đông vén
tay áo cao lên, lộ ra cánh tay chắc khỏe, “Ông nội nói muốn gặp em.”
Dương Cẩm Ngưng không xác định được là thật hay giả: “Ồ, sao anh lại
biết nghe lời như vậy?”
Ngay cả đêm tân hôn anh còn có thể ra ngoài với bằng hữu mua vui, để
lại tân nương một mình trong phòng, còn có việc gì là anh không làm được?
“Anh có lúc nào mà không nghe lời?” Anh thuận miệng trả lời câu hỏi
của cô, “Sợ rằng chẳng có ai ngoan ngoãn nghe lời ông nội hơn anh đâu,
ông bảo cưới em, liền lập tức cưới.”
Trên mặt anh lộ ra dáng vẻ tươi cười. Cô thật muốn xe nát khuôn mặt ấy
ra: “Hình như đúng là vậy!”
Nói xong cô cũng bật cười, có điều chỉ là vì tức giận.
“Em nói xem, em có điểm gì tốt?”
“Cái gì?”
“Ông nội nói em là người con gái tốt. Em nói xem, tốt ở đâu?” Sao anh
một chút cũng không nhìn ra. Ngoài trừ ở hôn lễ, anh nghe mọi người khen
ngợi cô có vẻ đẹp kinh tâm động phách, thì anh không còn thấy bất cứ điểm
nào tốt ở cô nữa,
___________
Chi hai, chi ba, chi bốn ở đây là ám chỉ tới thế hệ thứ 2 của nhà họ Cố,
nói cách khác chính là các con của Cố lão gia, lần lượt là gia đình con thứ
hai, thứ ba, thứ tư của Cố lão gia.
Cuộc đấu đá ở Cố thị với 2 phe chính thái tử đảng và tam thiếu gia đảng.
Thái tử ở đây chính là Cố Hoài Đông (con trai của Cố Bá Quân), tam thiếu