“Mẹ, con biết.” (Hơ, cái nhà này giỏi con hát mẹ khen hay nhờ!)
Ngay cả Dương Cẩm Ngưng cũng hiểu rõ, mấy lời này là nói cho Cố
Thừa Đông nghe.
Người duy nhất trên bàn cơm còn có thể cười đến vô tư chỉ có tứ công tử:
“Thật là nên ghi âm lại cho ông nội nghe một chút…” Cố Kế Đông còn
chưa nói xong đã bị ông bố lấy đũa gõ vào đầu.
“Em nói sai, mong anh cả và anh ba lượng thứ. Hai anh đừng chấp nhặt
em. Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn. Con lên lầu với ông nội.” Cố Kế
Đông nói xong liền đi lên lầu.
Cố Thừa Đông nheo mắt nhìn theo Cố Kế Đông, ăn cơm xong, anh lập
tức cùng Dương Cẩm Ngưng chào ông và mọi người ra về.
Vừa lên xe, Dương Cẩm Ngưng liền ôm bụng, thật hiếm khi thấy sau khi
ăn cơm ở đây mà cô không bị đau dạ dày.
“Lần sau đến đây diễn trò, đừng kéo theo em.”
Cố Thừa Đông khởi động xe, liếc cô một cái.
Cô giả vờ không nhìn thấy.
Gia tộc càng lớn càng nhiều phân tranh, anh em ruột thịt cũng như người
qua đường. Tên Cố Hoài Đông này thấy sức khỏe ông nội đã không còn tốt
nên bắt đầu xuất chiêu, muốn đoạt quyền trong tay Cố Thừa Đông. Đương
nhiên Cố Thừa Đông biết rõ ý đồ của hắn ta, trở về Cố gia lần này đương
nhiên biết rõ tiền căn hậu quả. Tên Cố Hoài Đông kia, lần này hẳn sẽ án
binh bất động một thời gian.
Thảo nào mà ông nội sinh bệnh, Cố Hoài Đông liền tới thăm ông rồi lập
tức vào công ty.