Anh tóm được tay cô đang chuẩn bị thu hồi: “Không làm chuyện gì đáng
xấu hổ thì sợ cái gì?”
“Có thể chuyện đáng xấu hổ em làm còn nhiều hơn đấy.” Cô rút tay ra
khỏi tay anh, khẽ xoa xoa tay. Thấy Cố Thừa Đông vẫn đang nhìn mình, cô
hỏi: “Sao hả?”
Cố Thừa Đông phớt lờ cô, biết rõ hỏi không được gì.
Vừa rồi ông nội hỏi anh tình hình công ty xong còn dặn dò anh phải tốt
với Dương Cẩm Ngưng, ông nói cô gái này hoàn toàn là người thích hợp
nhất với anh.
Anh là đương sự mà lại không hề biết cô và anh có cái gì gọi là thích
hợp?
Đến bữa cơm tối, mọi người vẫn chưa về nhà của mình. Cố Thúc Quân
biết thể trạng của bố đã tốt hơn nên đưa vợ trở về nhà riêng. Chi hai cũng
đã sớm mượn cớ đi làm cơm, không ở lại quấy rầy nữa.
Người không nhiều, lúc ăn cơm cũng ít nói chuyện.
Dương Cẩm Ngưng không biết có phải đây là quy tắc bất thành văn của
cái nhà này hay không, hay là mấy người này căn bản hoàn toàn không có
gì để nói.
Vợ chồng Cố Bá Quân đối với mọi người rất nhiệt tình, dù sao bọn họ
cũng là bậc trưởng bối ở Cố gia.
“Em ba, em đã bác bỏ bản kế hoặc lần trước anh đệ trình sao?” Cố Hoài
Đông rốt cuộc vẫn không kiềm được mà hỏi.
“Ông nội nói, lĩnh vực này do em phụ trách, em đương nhiên phải thận
trọng. Giống như em sẽ không bao giờ xen vào lãnh địa của anh.”