Chi thứ hai đã sớm quay về, căn bản không để ý tới cuộc đấu đã âm thầm
này.
“Ông nội tất nhiên rất thích chúng ta tụ tập một chỗ thế này.” Dương
Cẩm Ngưng thấy không ai đáp lại Lâm Kỷ Tiểu bèn lên tiếng: “Lần trước
trở về đây cũng đã lâu lắm rồi, chị dâu càng ngày càng trẻ, da vẫn đẹp quá.”
Lâm Kỷ Tiểu kéo tay Dương Cẩm Ngưng: “Vậy mà em cũng nói được,
em ba hiện giờ xử lý rất nhiều chuyện ở công ty, ngày đêm đều bận rộn, nếu
như không chú ý tới em dâu, em cũng nên hiểu cho cậu ấy.”
“Đương nhiên ạ, ông nội vẫn nói, chị dâu là tấm gương trong nhà, em
đương nhiên phải noi theo chị mà học tập.”
Dương Cẩm Ngưng vờ như không thấy sự biến đổi sắc mặt của Lâm Kỷ
Tiểu. Chuyện hồng nhan tri kỷ của Cố Hoài Đông lần trước đã khiến trong
nhà gà bay chó sủa. Mặc dù không biết giải quyết như thế nào nhưng Lâm
Kỷ Tiểu này tuyệt đối không phải một người dễ để cho người khác xâu xé.
Phải nói chuyện này ra, Lâm Kỷ Tiểu mới buông tha Dương Cẩm Ngưng.
Chi hai xưa nay vốn không tham gia mấy chuyện hỗn độn trong nàh nên
đã sớm đi. Cố Hoài Đông cũng nói công ty có việc nên đi trước, trong nhà
lúc này chỉ còn lại Cố Kế Đông của chi bốn.
Từ đầu tới cuối Cố Kế Đông đều không nói một câu, chỉ híp mắt cười với
Dương Cẩm Ngưng. Cả nhà chỉ có người này là giống Cố lão gia nhất, chỉ
cần một ánh mắt là có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Nụ cười luôn
mang theo chút bất cần đời, không có khí thế bức người như lão gia, nhưng
tuyệt đối không phải là người dễ chọc vào.
“Lâu không gặp, bản lĩnh gạt người của tam tẩu đúng là đã tăng lên
không ít.” Cố Kế Đông nửa cười nửa không.