“Quả thật không biết thương xót. Chỉ muốn đuổi em đi cho nhanh. Biết
rồi, không cần nhiều lời. Tái kiến, à nhầm, bất kiến (*).”
(*)
再见tái kiến: Tạm biệt, hẹn gặp lại. 不见 bất kiến: cách chơi chữ, thay
từ “tái” bằng từ “bất”; “không gặp nữa”
Vừa ra khỏi cửa Dương Cẩm Ngưng lại nghe được tiếng cười có chút bất
đắc dĩ của Cố Thừa Đông.
Cũng đúng, cô thật là có phần ấu trĩ. Lời này có vẻ như đánh giá vẻ ngoài
và nội tâm không được đồng nhất cho lắm, nhưng mà dùng để hình dung
con người cô thì đúng là thích hợp.
Dương Cẩm Ngưng cầm hộp cơm không, ấn nút đợi thang máy, đi vào
trong. Thanh máy xuống tới nơi, cô nghe thấy có người gọi tên mình, cô
quay sang nhìn chằm chằm đối phương, khó hiểu.
“Phu nhân.”
“Hmm.” Cô không biết người đó, chỉ đành cười, người ta cũng chỉ gọi cô
mà thôi.
“Lần trước phu nhân tới hỏi công ty có ai tên Diệp Vãn Hi hay không, lúc
đó phòng nhân sự vẫn chưa bổ sung đầy đủ, cho nên tôi không tra thấy.
Mấy hôm sau đã chỉnh lý hồ sơ xong xuôi, đúng là có một người tên Diệp
Vãn Hi, là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.”
Dương Cẩm Ngưng khóe miệng khẽ nhếch lên, trợ lý đặc biệt, quả đúng
là rất đặc biệt.
“Cảm ơn, tôi biết rồi.”
“Không cần không cần, nhân tiện vậy thôi.”
“Quả thật rất cảm ơn.”