Dương Cẩm Ngưng bĩu môi, thực sự là làm cho người ta thất vọng mà.
Cô ta nên ngăn cản cô, để cô tỏ ra chút uy lực không cho người khác toại
nguyện mới đúng, nưh thế cô mới dễ chịu hơn chút.
Cô đẩy cửa vào.
Đứng im mười giây đồng hồ, nhịn không được cô mới mở miệng, “Cũng
không thèm ngẩng đầu nhìn một cái, không sợ là vị thiên kim tiểu thư nào
tới thăm anh sao.?”
“Trừ em ra, thật đúng là không có ai như vậy.” Cố Thừa Đông lơ đểnh,
ngẩng đầu liếc nhìn cô, “Hơn nữa, nếu thật sự là như thế thì quả đung là
vinh hạnh.”
Dương Cẩm Ngưng cười một tiếng, đi tới gần, “Anh xem đi, dì Trương
thương anh thế nào, bắt em làm tiểu nha hòa mang cơm tới cho anh.”
“Lần này không nói là chính em làm nữa à?” Cố Thừa Đông không buồn
nghiêng đầu nhìn, giọng nói mang theo ý cười, rõ ràng là đang chế nhạo cô.
Hoá ra anh đã biết thừa lần trước là dì Trương làm, vậy thì, hôm ấy anh…
Quả nhiên là diễn xuất tốt!
“Em làm chân chạy, cũng hao phí sức lực chứ.” Cô bày cơm ra bàn.
Cố Thừa Đông bỏ bút xuống, nhận lấy bát cơm cô đưa cho.
“Anh biết em tới nên không đi ăn đấy à?” Dương Cẩm Ngưng ngồi ở
trước mặt Cố Thừa Đông, một tay chống cằm hỏi.
“Ý em là chúng ta tâm ý tương thông sao?”
“Ý em là nếu như anh ngày nào cũng vậy thì em quả đúng là đã không tốt
rồi. Không phải anh đói bụng rồi sao?”