“Tôi cũng chỉ là mong muốn hai người sống tốt thôi. Hôm qua nhìn vẻ
mặt cô như thế còn tưởng hai người cãi nhau.”
“Làm gì có chuyện đó ạ. Hôm qua cháu trong người hơi mệt. Dì suy nghĩ
nhiều quá rồi. Người nhiều tuổi đừng suy nghĩ nhiều quá, bớt việc thêm
vui.”
“Biết rồi biết rồi, phu nhân mau đi đi.”
Dương Cẩm Ngưng mang theo cặp lồng cơm tới Cố thị. Đúng vậy, cô có
thể sắm vai một người vợ tốt, chí ít thì hiện tại cũng muốn làm vậy.
Vào công ty, thỉnh thoảng có người bắt chuyện với cô, nói Cố tổng thật
hạnh phúc, có người vợ hiền lành. Dương Cẩm Ngưng cũng chỉ tươi cười
đáp lại đối phương rằng là do Cố Thừa Đông kén ăn.
Xem đi, kỳ thực biểu hiện của hạnh phúc rất dễ bày ra, chỉ cần người ta
tình nguyện làm. Trên thế giới này có nhiều người thành thực như thế mới
có thể khiến người ta gây gổ đến mức một mất một còn. Chứ nếu ai cũng là
người không thật lòng thì chẳng phải thế giới này sẽ trở thành đồng nhất
một dạng sao?
Dương Cẩm Ngưng đi ra khỏi thang máy, cô thư ký kia thấy cô thì sắc
mặt lập tức thay đổi.
Dương Cẩm Ngưng đi tới gần, liếc nhìn cô ta, trong lòng thầm muốn nhờ
cô ta để điểu chỉnh tâm trạng bản thân một chút: “Sao, lại muốn ngăn tôi?”
Cô thư ký bối rối, “Phu nhân thật biết nói đùa.”
“Lần này chuẩn bị lý do gì? Điều lệ chế độ gì của công ty?”
Cô thư ký càng thêm xấu hổ, “Hiện tại đang là giờ ăn trưa, phu nhân có
thể trực tiếp đi vào. Giám đốc còn chưa có ăn cơm.”