“Bã xã thông mình của anh hình như quên là bên ngoài cũng bán cơm thì
phải.”
Cô lườm anh một cái, quan sát bộ dạng ưu nhã lúc ăn cơm của anh,
không khỏi cảm thán. Cô lại tự coi mình là nhân vật trong tiểu thuyết, vì
thế, tất cả những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh đều sẽ là tiểu tam.
Còn nếu Diệp Vãn Hi mới là nữ chính, liệu có phải cô sắm vai nữ phụ độc
ác cướp đi người mà nữ chính yêu thương hay không?
Hơn nữa, nếu như khí chất hiện giờ của Cố Thừa Đông là do một người
phụ nữ khác bồi đăp lên, hiện tại cho dù anh đang giả bộ hay thật lòng, thì
tất cả cũng đều thuộc về cô rồi. Nghĩ vậy thật sự khiến lòng cô sảng khoái
hơn lên, đợi người ta đóng gói sẵn, mình chỉ việc cầm lên!
Cố Thừa Đông ăn xong, cô chủ động thu dọn.
“Bây giờ còn nhiều việc không?”
Ngay cả bữa trưa cũng không đi ăn, chắc chắn là còn nhiều công việc cần
xử lý. Cô đương nhiên không có tự mình đa tình mà thật sự nghĩ là anh ngồi
đợi cô mang cơm đến.
“Tàm tạm. Thương xót anh sao?”
Anh cũng chỉ nói đùa mà thôi.
“Đúng vậy, thươgn xót anh. Nhưng anh có biết thương xót em đâu. Em
cũng đói muốn chết rồi.” Nói xong, Dương Cẩm Ngưng mới phát hiện,
giọng điệu này của mình rất giống làm nũng.
Cố Thừa Đông ngẩng đầu, không ngờ cô lại nói như vậy, vẻ mặt có chút
kỳ lạ: “Vậy sao còn không về nhà?”