Dương Cẩm Ngưng kinh ngạc nhìn anh. Hiện tại chỉ còn Cố Hoài Đông
và anh đang đấu giá, nếu như anh không tiếp tục thì đồ vật kia đương nhiên
sẽ rơi vào tay Cố Hoài Đông, dù sao anh cũng không thích món đồ này, tội
gì phải tranh. Còn nếu Cố Hoài Đông không tiếp tục đấu nữa, chẳng phải
anh đi đời rồi ư?
Thời gian dừng lại dài hơn một chút, nhưng Cố Hoài Đông vẫn trả giá.
Cố Thừa Đông lần này đã không tiếp tục nữa. Anh ghé vào tay Dương
Cẩm Ngưng: “Anh ta đã mua bốn đồ vật rồi, chẳng có thứ gì đẹp cả nhưng
giá trả lại rất cao. Thứ kế tiếp sẽ không lo bị anh ta quấy rầy nữa.”
Tuy rằng sản nghiệp của Cố thị là khổng lồ, nhưng không phải tùy tiện để
cho bọn họ sử dùng tài chính.
“Nhưng đó là anh trai của anh đấy.”
Cố Thừa Đông gật đầu, “Đúng vậy, không như anh trai của em, chỉ cần
anh giơ biển lên trả giá, anh ta liền không có bất cứ động tĩnh gì.”
Dương Cẩm Ngưng không biết anh cố ý hay vô tình nói câu này, nhưng
qua lời này của anh cô mới biết hóa ra Dương Nhất Sâm cũng đang có mặt
ở đây.
Thấy cô đưa mắt nhìn chung quanh, Cố Thừa Đông liền tốt bụng chỉ tay.
Cô nhìn theo, quả nhiên trông thấy Dương Nhất Sâm.
“Mắt của anh nhìn thấy cả 360 độ hả?”
“Cảm phiền em dùng giọng điệu tán dương khi nói câu này.”
Cô không thèm để ý tới anh, cũng không kiêng nể gì mà nói: “Em qua đó
một lát.”
“Ừ.”