Vậy, cô đi theo Cố Thừa Đông tới đây có ý nghĩa gì?
“Sao không bảo thư ký hay trợ lý đặc biệt đi theo?” Rảnh rỗi một lúc,
Dương Cẩm Ngưng mới lên tiếng hỏi.
“Em cảm thấy bọn họ có thể sánh được với em sao?”
“Anh muốn nói tới phương diện nào?” Cô cố gắng nói bằng giọng vô
cùng ám muội, cười tươi như pháo hoa, chỉ thoáng qua giây lát nhưng lại
khiến bầu trời đêm thêm rực rỡ.
“Em thích phương diện nào thì chính là cái đó.” Cố Thừa Đông kéo cô
vào trong.
Vị trí ngồi của hai người ở đằng trước, thỉnh thoảng có người nhìn tới, cô
chỉ mỉm cười đáp lại.
Cô chỉnh lại làn váy rồi ngồi xuống.
Trên bục có người đang liến thoắng nói cái gì, với cô thì họ đang nói để
những người ngồi dưới này xuất tiền ra mà thôi.
“Anh chỉ là đi ngang qua đây thôi hay là thật sự vào tiêu tiền thế?”
“Em đang muốn tiết kiệm cho anh sao? “
Anh nói xong, liền giơ tấm biển lên, mặt trước có tên của anh và giá tiền.
Cô kéo áo anh, “Này, cái đó không đẹp cũng không có tác dụng, anh mua
làm gì?”
“Anh nói muốn mua bao giờ?” Nói xong, Cố Thừa Đông lại giơ tấm biển
lên, “Anh chỉ đang cống hiến vì sự nghiệp từ thiện thôi, đẩy giá cao lên một
chút.”