Cô không tức giận: “Anh xem, những người đi học lái xe như anh cũng
chỉ để làm tài xế phục vụ em thôi. Haha.”
“Biết anh đang phục vụ em rồi mà còn cười hả hê trên nỗi đau của người
khác như vậy được hả?”
“Sự đau khổ của người khác là niềm hạnh phúc của tôi” – Lời thoại kinh
điển như thế mà anh chưa nghe qua à?”
“Thật tiếc, anh không thể đau khổ cho em hạnh phúc được.”
Cô nhún nhún vai, “Em đâu có cam lòng để anh chịu khổ chứ.”
Cố Thừa Đông lắc đầu, khóe miệng lại mỉm cười.
Một lúc sau xe đã dừng ở một hội trường đấu giá từ thiện. Cô không hiểu
anh muốn đưa cô tới đây làm gì. Anh xuống xe, mở cửa, cô đương nhiên
phải hưởng thụ.
Hai người xuống xe liền có người tới lái xe tới bãi đỗ xe. Phong cách như
vậy quả đúng là rất hấp dẫn, thảo nào mà có nhiều người cố gắng tìm cách
leo cao như vậy, vừa có thể sống phóng túng thoải mãi, lại vừa được hưởng
vai vế bề trên.
Dương Cẩm Ngưng đứng bên cạnh Cố Thừa Đông, khoác tay anh, nhìn
anh cười với mọi người.
Hoá ra Cố Hoài Đông cũng tới, Lâm Kỷ Tiểu đứng bên cạnh, hai người
kẻ tung người hứng, quan hệ rất tốt, hoàn toàn không giống như lúc ở nhà
cãi nhau đến đỏ mặt tía tai.
Làm vậy cũng chỉ là vì muốn cho mọi thấy thấy tình cảm giữa hai người
tựa như vàng, quan hệ tốt đẹp, nếu có ai đó rêu rao bọn họ lạnh nhạt thì chỉ
là tin đồn nhảm.