Trong lúc anh đang nói, lại có người khác giơ tấm biển, hơn nữa còn là
mua cái vật mà cô nói “không đẹp không tác dụng” kia.
“Anh thay đổi thật vĩ đại nha, em không kịp thích ứng.” Cô không tìm
được lời nào để nói.
“Anh có thể ngầm hiểu là cần phải cho em thời gian thích ứng không?”
“Hứ.”
Cố Thừa Đông tiếp tục giơ tấm biển lên mấy lần, có điều anh cũng không
mua, chỉ cần anh giơ biển lên trả giá, thì người kia tuyệt đối không từ bỏ.
Dương Cẩm Ngưng nhìn một hồi, nở nụ cười, “Anh cố tình hả?”
“Em nói sai rồi, là người ta cố tình.”
“Vậy anh còn giúp người ta thành toàn?”
“Chẳng phải ông nội từng nói anh ta thiếu chút tài năng nghệ thuật sao?
Để anh ta mua thứ này về từ từ luyện tập.” Cố Thừa Đông lại giơ tấm biển
lên, người kia cũng không ngoài dự kiến, tiếp tục giơ tấm biển của mình.
Dương Cẩm Ngưng nhìn một hồi, nở nụ cười, “Anh cố tình hả?”
“Em nói sai rồi, là người ta cố tình.”
“Vậy anh còn giúp người ta thành toàn?”
“Chẳng phải ông nội từng nói anh ta thiếu chút tài năng nghệ thuật sao?
Để anh ta mua thứ này về từ từ luyện tập.” Cố Thừa Đông lại giơ tấm biển
lên, người kia cũng không ngoài dự kiến, tiếp tục giơ tấm biển của mình.
Cố Thừa Đông nhếch môi, lần này anh ngưng lại khá lâu nhưng vẫn chưa
dừng lại.