nước ngoài. Dù các người đi tới đâu cũng sống rất tốt. Chỉ là, không biết
rằng cuộc sống ấy đánh đổi bằng cái gì?”
Diệp Vãn Hi cắn môi: “Mời cô nói lời sạch sẽ một chút.”
“Thật xin lỗi, xem ra cô chưa bao giờ được biết thế nào là miệng bẩn.”
Cô nhìn hai mẹ con bọn họ. Đã từng có một thời gian rất lâu, cô muốn dán
tên bọn họ vào sau lưng con búp bê gỗ, mỗi ngày đâm một nhát.
Bọn họ hại cô cửa nát nhà tan, cho tới tận hôm nay, nỗi oán hận của cô
đối với bọn họ, một chút cũng chưa từng tiêu biến.
Diệp Vãn Hi gắt gao cắn môi, Tô Tình vẫn còn đang chửi mắng Dương
Cẩm Ngưng.
Khóe miệng Dương Cẩm Ngưng lộ ra nụ cười châm chọc đích cười, nếu
như ông trời thực sự có mắt, sao còn để cho những người độc ác còn sống
trên đời? Nếu như nguyền rủa mà có linh nghiệm, thì ngày hôm nay cô
cũng đâu phải như thế này.
Dương Cẩm Ngưng liếc mắt, lúc này cô giống như một nữ vương vừa
thắng lợi. Cô xoay người, nhưng đi được hai bước, lại quay lại nhìn chằm
chằm Diệp Vãn Hi: “Cảnh cáo cô, tránh xa Cố Thừa Đông ra một chút.
Bằng không, tôi không khách khí với cô.”
Cho dù là người đàn ông cô không cần, cô cũng tuyệt đối không để cho
Diệp Vãn Hi.
“Cô có ý gì? Cố Thừa Đông là gì của cô?” Diệp Vãn Hi đuổi đến trước
mặt Dương Cẩm Ngưng.
“Mặc kệ cô không biết hay giả vờ không biết, tôi không ngại nhắc lại cho
cô rõ: chồng của tôi, tuyệt đối người phụ nữ khác đừng mong chạm vào.”
Cô nói xong liền xoay người, bỏ lại đằng sau Diệp Vãn Hi đang kinh ngạc.