Tô Tình vừa nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng, trong ngực liền thở hổn hển.
Diệp Vãn Hi chắn trước người Tô Tình, vẻ mặt thản nhiên không rõ biểu
cảm: “Dương Cẩm Ngưng, đủ rồi.”
“Cái gì đủ rồi?” Dương Cẩm Ngưng cúi đầu nhìn lối đi dưới chân: “Lẽ
nào, trung tâm thương mại này của nhà các người, tôi không tới được?”
Dương Cẩm Ngưng cười như một đứa trẻ ngây thơ. Có điều, với Diệp
Vãn Hi, mặc dù Dương Cẩm Ngưng xinh đẹp đến nỗi khiến cho vô số
người say mê nhưng trong lòng lại vô cùng độc ác, độc ác không ai sánh
bằng.
Diệp Vãn Hi không muốn cãi vã cùng Dương Cẩm Ngưng, dìu Tô Tình
đi qua.
Dương Cẩm Ngưng lùi về phía sau vài bước, ngăn cản hai người bọn họ:
“Lâu không gặp mà một câu cũng không nói với nhau được sao? Đây là
cách ứng xử của một học sinh ngoan ngoãn học giỏi ư?”
“Dương Cẩm Ngưng, rốt cuộc cô muốn gì?” Diệp Vãn Hi nhìn chằm
chằm Dương Cẩm Ngưng: “Cần gì phải gây sự như vậy?”
“Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Nếu mọi người chỉ là trùng hợp gặp
gỡ thì đương nhiên muốn bắt chuyện thôi. Đúng rồi, các người có thích bộ
quần áo nào ở đây không? Đừng ngại giá cả, hôm nay tôi có mang thẻ thanh
toán, cho thể cho cô mượn vô điều kiện.”
“Dương Cẩm Ngưng, cô đừng khinh người quá đáng.”
“Tôi chỉ đang lo lắng cho các người mà thôi. Dù sao thì thành thật mà nói
đi, dựa vào số tiền lương ít ỏi kia mà đòi vào đây thì có chút khó khăn…
Huống hồ, các người không phải là rất thích tiêu tiền của người khác hay
sao?”