“Mau xin lỗi tôi đi.” Cố Y Hạm giả vờ tức giận.
“Trùi ui, em vô cùng sợ chị tức giận nha.”
Cố Y Hạm luôn cảm thấy cô em dâu này quả thật là một cô em gái bốc
đồng, lần nào cũng khiến cô phải bó tay. Nhưng bản thân cô rất thích cô em
gái này, chí ít là rất đáng yêu.
Cố Y Hạm cầm vài bộ quần áo màu sắc tươi đẹp dí lên người Dương
Cẩm Ngưng mà khoa chân múa tay. Có một cô em như vậy thật là tốt, có
thể thỏa mãn sở thích thử quần áo.
Dương Cẩm Ngưng đẩy tay Cố Y Hạm ra, bất mãn với tâm ý của đối
phương.
Cố Y Hạm đành thu tay lại, chuẩn bị lấy một bộ trang phục khác. Đúng
lúc ấy cô nhìn thấy có hai người đi tới, lập tức kéo tay Dương Cẩm Ngưng:
“Quần áo ở đây nhìn qua cũng không có gì đẹp, chúng ta về nhà đi.”
“Em cảm thấy cũng được mà… trời ơi, chị buông tay em ra, đau quá!”
Dương Cẩm Ngưng xoa xoa tay: “Chị phản ứng mạnh thế, làm gì mà khoa
trương quá vậy.”
Cố Y Hạm day trán, coi như không thấy đi. Dù sao thì Dương Cẩm
Ngưng cũng không nhận ra bọn họ. Nghĩ vậy, trong lòng Cố Y Hạm cũng
bình tĩnh lại, tiếp tục cầm một bộ trang phục lên xem. Lúc ngẩng đầu lên cô
đã thấy Dương Cẩm Ngưng đứng trước mặt hai mẹ con nhà kia, cô lập tức
quẳng chiếc áo trong tay ra mà chạy tới.
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm Tô Tình, rồi chuyển ánh mắt sang
Diệp Vãn Hi đang đỡ bà ta: “Đã lâu không gặp.”
Dương Cẩm Ngưng tận lực cười, tỏ ra vô cùng vui vẻ, khuôn mặt vì thế
lại càng kiều mị.