Trong trung tâm thương mại, thời trang mùa xuân đang được gấp gáp đẩy
mạnh tiêu thụ, hiện tại mua thì sẽ khá rẻ. Nhưng cô lại khăng khăng muốn
mua đồ mùa hè, chẳng những đắt, mà lại còn chưa mặc được ngay.
“Sao lại hẹn em đi chơi?” Thấy Cố Y Hạm có gì muốn nói lại thôi,
Dương Cẩm Ngưng chủ động lên tiếng trước, giúp cho cô ấy đỡ khó xử.
Được rồi, cô thừa nhận, bản thân mình cũng có lúc thiện lương suy nghĩ vì
người khác như thế!
“Em nghĩ là chị muốn lắm hả? Chẳng qua là ông nội sai chị đi tìm hiểu
một chút, xem có phải hai vợ chồng em xảy ra chuyện không thôi.”
“Ồ. . . Vậy hẳn là chị biết trả lời ông thế nào khi về nhà?” Dương Cẩm
Ngưng ngắm nghĩa những bộ trang phục hè đẹp đẽ kia, tâm trạng tự nhiên
tốt lên. Cô thích nhất mặc những bộ đồ mỏng và ngắn này.
Thực ra cô thích nhất là quần áo trẻ con, vừa đẹp vừa đáng yêu, cầm
trong tay có cảm giác như mấy món đồ chơi, không giống như trang phục
nam sinh, lúc nào cũng hình thức kiểu cách trang nghiêm, chẳng thú vị chút
nào.
Cô rất thích mua thật nhiều quần áo về, cho dù bản thân không dùng đến,
nhưng cứ nhìn quần áo chất đầy tủ thì tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
“Em nói xem, chị có giống một nha hoàn thời cố đại không. Già rồi vẫn
bị sai đi dò la tin tức.”
“Sao có thể chứ? Chị thông minh như vậy sao? Rõ ràng là chị đang chủ
động rút dây động rừng, tự nói cho em biết mình bị theo dõi.”
Cố Y Hạm giả bộ muốn đánh cô.
“Khó trách chị không lấy được chồng, đanh đá như thế cơ mà.”