“Nếu như thật sự hiểu, sao còn sắp xếp nó bên cạnh cháu?”
“Ông nội, chuyện này cháu sẽ tự mình xử lý.”
“Đừng làm cho Cẩm Ngưng biết, con bé sẽ không vui.”
Bỗng nhiên, Cố Thừa Đông mở to mắt, giờ anh mới nhớ ra gần đây có gì
đó không đúng.
Thái độ của Dương Cẩm Ngưng mấy ngày này dường như khang khác,
anh có thể cảm nhận rõ sự thay đổi. Nhất là chuyện anh phát hiện ra trong
thùng rác có một nắm thuốc. Đem đi hỏi thì đó là vi ta min. Vậy thật ra cô
đã uống thuốc gì? không cần chứng thực nữa, anh hoàn toàn có thể đoán ra
được.
Lòng phụ nữ, quả thật không hề dễ đoán được.
Trong lòng anh âm thầm đáp lại ông nội một câu: “Có lẽ, cô ấy cũng
chẳng thèm để ý.”
Tâm tư Dương Cẩm Ngưng đều đặt hết cả vào ba cửa hàng kia. chỉ cần
có thời gian cô sẽ tự mình tới cửa hàng xem tình hình tiêu thụ hàng thế nào,
tranh thủ nghĩ ra vài cách giảm giá cho nhưng trang phục đã cũ. Hai trăm
lại lãi ba mươi đồng, ba trăm lãi năm mươi đồng. Đối với việc này, cô rất
quan tâm. Hơn nữa cô cũng nói cười vui vẻ với những nhân viên trong cửa
hàng, đẩy mạnh sự tha thiết giữa hai bên. Thời gian rảnh các cô ấy làm gì,
Dương Cẩm Ngưng cũng không hỏi tới. Bọn họ đồng ý làm việc ở đây,
nguyên nhân chủ yếu là công việc tương đối dễ dàng, tiền lương chỉ là thứ
yếu.
Dương Cẩm Ngưng ăn không ngồi rồi ở nhà vô cùng buồn chán, sau đó
lại bị Cố Y Hạm lôi đi dạo phố. Cô cũng vô tư, dù sao thì thời gian cô cũng
có nhiều, không ngại đi chơi. Hơn nữa, đi quẹt thẻ của Cố Thừa Đông, một
chút cô cũng không thấy tiếc.