Dương Cẩm Ngưng cao ngạo nhìn bọn họ. Thái độ ấy của cô khiến Tô
Tình không chịu đựng được nữa, đẩy Diệp Vãn Hi ra, trực tiếp nhào tới
Dương Cẩm Ngưng, “Con tiện nhân độc ác này, mày hại chết con trai tao.
Trả con lại cho tao… Đồ chết tiệt, mày sẽ không được chết tử tế… Trả con
trai lại cho tao.”
Cố Y Hạm vốn dĩ đứng một bên, không rõ chuyện gì, lúc này mới chạy
tới kéo Tô Tình lại. Cô quay đầu nhìn xem Dương Cẩm Ngưng có làm sao
không, nhưng lại thấy cô ấy đang cười, nụ cười ác độc, nhưng lại khiến
người ta mê đắm.
“Con trai bà?” Dương Cẩm Ngưng nhếch miệng, “Bà biết vì sao nó chết
không? Đó là bởi vì nó có một người mẹ làm bồ nhí như bà. Là ông trời báo
ứng sai người, nhầm lên con trai bà!”
Cô biết rõ, hiện tại mình đang bày ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Nhưng
trong lòng cô vô cùng khoái chí.
“Đồ tiện nhân. Chính mày hại chết con trai tao. Tao phải liều mạng với
mày.” Tô Tình lại muốn xông lên, nhưng bị Diệp Vãn Hi kéo lại.
Cố Y Hạm cũng hiểu một chút mối quan hệ của bọn họ, nhưng lại không
biết nên nói gì.
Dương Cẩm Ngưng nhìn bọn họ, khinh bỉ.
Diệp Vãn Hi gắt gao ôm lấy mẹ mình: “Dương Cẩm Ngưng, đủ rồi.
Không cần đứng ở đây mà phê phán chúng tôi. Năm đó chúng tôi bị đuổi ra
khỏi nhà họ Diệp, cũng đã vừa ý cô rồi đấy thôi. Cô chẳng lẽ còn muốn bức
chết chúng tôi?”
“Bức chết? Không phải các người sống rất tốt đấy ư?” Dương Cẩm
Ngưng ngay cả một chút đồng tình cũng không có, “Nghe nói cô còn ra