công việc, có lý do chính đáng. Nhưng cô cũng đâu có ôm Dương Nhất
Sâm khóc lóc, càng không nói xấu Cố Thừa Đông với Dương Nhất Sâm,
đâu giống như yêu đương vụng trộm?
Dương Cẩm Ngưng ngồi ở ghế phụ lái: “Mượn việc công để ở bên cạnh
người đẹp, cảm thấy thế nào?”
“Cũng được, hẳn là khỏe hơn ở bên em, chí ít cũng không phải chịu khổ
sở và bị căm thù.” Cố Thừa Đông thuận miệng đáp.
Cố Thừa Đông trộm nhìn cô, phảng phất thấy khuôn mặt cô giống như nở
hoa
Anh nhìn cô, cũng không chú ý đường phía trước.
“Anh nhìn đường được không hả, em không muốn chết cùng với anh.”
Anh không nhìn đường phía trước, xe đã lệch vào chính giữa, thiếu chút
nữa là xảy ra va chạm với xe đối diện.
Cố Thừa Đông không quay đầu lại, nhìn vô-lăng, “Hóa ra em cũng biết
sợ.”
“Sợ cái gì? Sợ cùng chết với anh? Đúng là có chút đáng sợ thật. Lúc sống
là vợ chồng bất hòa, chết đi còn phải bất hòa với anh. Em sợ cả đời này
không được sống yên ổn.”
“Vậy em lại càng không nên nhắc anh. Dựa vào tình huống lúc nãy mà
nói, nếu xảy ra tai nạn, người chết trước sẽ là anh. Em cùng lắm là chỉ tàn
phế nửa đời còn lại thôi.” Anh lấy ngữ khí cực kì bình tĩnh mà nói câu đó.
Dương Cẩm Ngưng cắn môi, không phản ứng.
Cô muốn nói, cô không muốn chết, cũng không muốn anh chết. Cô
không có độc ác như vậy.