“Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội tốt được em rể mời, làm sao có thể từ
chối.”
. . .
Hai người đều anh một câu tôi một câu khách khí, một lúc sau Dương
Nhất Sâm mới chủ động cáo từ.
Cố Thừa Đông cười nhạt nhìn Dương Cẩm Ngưng, “Luyến tiếc?”
“Nếu đã biết rõ như thế, sao còn quấy rầy?” Dương Cẩm Ngưng mở
miệng nói.
“Có muốn anh giúp em gọi anh ta quay lại không?”
“Vậy phiền anh rồi.” Dương Cẩm Ngưng hừ lạnh một tiếng, không hề
biết tự giác.
Cố Thừa Đông vừa lấy điện thoại ra vừa nói: “Đừng khách sáo. . . Trong
tay anh vừa lúc có một hợp đồng muốn thương lượng với anh trai em một
chút, không biết em có hứng thú không” . Anh ngờ vực nhìn cô, “Anh quên
mất, em là người không sợ trời, chẳng sợ đất, trên đời này chẳng có gì có
thể uy hiếp được em.”
“Nghìn vạn lần đừng coi trọng em như thế, sẽ hù chết em đấy.”
“Người có là gan lớn hơn em vẫn còn chưa sinh ra đâu”
“Khướu hài hước của anh thật sự cần phải được bồi dưỡng thêm.”
“Vậy rõ ràng là “giáo viên” như em vẫn chưa tận lực rồi. . . .”
Dương Cẩm Ngưng ngồi trên xe của Cố Thừa Đông. Cô thật sự khó hiểu,
hai người bọn họ gặp nhau như vậy, dựa vào cái gì nói bọn họ đang yêu
đương vụng trộm, mà anh có thể châm chọc cô như thế. A, anh là đang bàn