Dương Cẩm Ngương thật cho rằng Dương Nhất Sâm là cố ý chọn quán
này.
Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hi đang chậm rãi xuống lầu, đương nhiên,
còn có không ít người đi phía sau.
Có thân phận địa vị thật đúng là tốt, lúc nào cũng được người ta vây
quanh, thật giống như hoàng đế.
Dương Nhất Sâm nhìn cô chằm chằm, mà cô chỉ đứng tại chỗ, nửa bước
cũng không muốn đi.
Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hi xuống tới nơi, anh liếc nhìn cô một cái,
dừng chân lại.
Không ít người thấy cảnh này, hiển nhiên ném ánh mắt lên người Dương
Cẩm Ngưng, cuối cùng mới quan sát vẻ mặt của Cố Thừa Đông, ngoài
miệng nói cáo từ, nhưng vẫn còn đôi chút hiếu kì, liên tục nhìn lại.
Khi tất cả mọi người đã đi khỏi, Diệp Vãn Hi mới cùng Cố Thừa Đông
trao đổi cái gì đó rồi mới rời đi. Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm Dương
Cẩm Ngưng, Dương Nhất Sâm thấy bọn họ như vậy, chủ động tiến lên phía
trước, ” Thừa Đông cậu cũng ở chổ này à, trùng hợp quá.”
“Quả đúng là trùng hợp.”
“Biết nhà hàng này đồ ăn rất ngon, nên hẹn Cẩm Ngưng ra đây, nó rất
ham ăn. Sớm biết cậu cũng ở đây thì đã gọi cậu cùng tới ngồi cùng, Cẩm
Ngưng đúng là khen đồ ăn ở đây không dứt miệng.”
“Anh thật sự là khách khí, có cơ hội nhất định mời anh đi ăn một bữa, hy
vọng anh không từ chối.”