thể nói, thời tiết tốt, có thể tâm trạng sẽ tốt.”
Dương Nhất Sâm lắc đâu, “Em lúc nào cũng đều có nhiều lý do để ngụy
biện.”
“Kỳ thực có nhiều lý do như vậy, đúng hay sai cuối cùng cũng không
quan trọng, chỉ cần bản thân có muốn chấp nhận lý do đó hay không mà
thôi, bản thân cảm thấy nó thuyết phục là được.” Dương Cẩm Ngưng gắp
đồ ăn vào bát mình, đồ ăn tươi ngon, bóng mỡ khiến cô cảm thấy không
muốn ăn.
Câu nói này của cô không biết đã khuấy động lòng Dương Nhất Sâm thế
nào, anh cười mỉm, “Từ lâu đã muốn gọi em ra ngoài, nhưng lại sợ làm ảnh
hưởng tới em. Dù sao cũng phải trách người khác hiềm nghi.”
“Gì chứ? Em cảm thấy, chỉ cần quản tốt việc của mình, không cần để
người khác phải lo lắng, như thế đã là tốt nhất rồi.” Cô nhìn anh cười ngọt
ngào, “Em là người thông minh như thế, nhất định không để cho người
khác phải lo lắng.”
Chỉ cần quan tâm bản thân tốt là được rồi, quan tâm tới người của anh,
như vậy tự nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc.
“Nói không lại em.” Dương Nhất Sâm thầm thở dài.
“Anh, em thật sự muốn anh chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bố mẹ lo
lắng.”
“Thế nào lại biến thành em khuyên anh?” Dương Nhất Sâm ăn một
miếng cơm, mày nhíu lại, nhưng tâm trạng không bị ảnh hưởng.
“Cái gì mà khuyên với không khuyên, chúng ta chỉ là nhân tiện đi ăn cơm
thì nói vậy thôi.” Dương Cẩm Ngưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa gì
nữa, cô luôn cho rằng, chỉ cần là chuyện quá khứ thì nên bỏ qua.