Đối với Dương Nhất Sâm, trong lòng cô luôn có một chút nuốt tiếc,
nhưng cũng chỉ là nuốt tiếc mà thôi.
Sống bao nhiêu năm nay, cô đã chứng kiến không ít những chuyện xảy ra
chung quanh mình, hay những nơi nào xa xôi. Nhưng rồi cuối cùng cô mới
phát hiện ra, cô không thể vì một người mà sống, cũng không thể vì ai đó
mà chết. Trong lòng cô, tình yêu không vĩ đại như vậy. Nếu như cô có cha
mẹ tốt, thì việc đại sự của cô, cô cũng nhất định sẽ vì họ mà làm trọng,
tuyệt đối không lấy một người đàn ông mà cha mẹ không hài lòng.
Trên thế giới này đàn ông có rất nhiều, nhưng cha mẹ thì chỉ có một.
Suy nghĩ như vậy, khiến sự tiếc nuối của cô giảm đi phần nào.
Cô may mắn có một người anh trai như thế, cũng may mắn vì được
thượng đế ban cho mình bố mẹ tốt, cô sẽ không oán hận điều gì, dù sao thì
trời xanh cũng không quá bạc đãi cô.
Cô từ lâu đã hiểu được, hạnh phúc chân chính không phải mình có được
cái gì, mà là bản thân biết thỏa mãn với tất cả những gì mình đang có.
Dương Nhất Sâm thấy tâm trạng của cô khá tốt, cũng bớt lo lắng đi phần
nào. Những lời chưa kịp nói kia, bị ánh dương chiếu sáng, cuối cùng cũng
tiêu tan.
Bọn họ nói chuyện nọ chuyện kia, nói đến Dương Lập Hải và Tả Tần
Phương cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, người ta khi càng già lại càng
giống như con nít.
Dương Nhất Sâm thanh toán tiền xong, cùng với Dương Cẩm Ngưng
chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa lúc bên kia cầu thang đi xuống một đám người,
tầng trên toàn phòng VIP, thân phận những người đó không tầm thường,
hơn nữa còn đặt bàn trước.