anh, nhưng lại bị anh khống chế, cô đành phải dùng tay cấu chặt vào da thịt
anh, nhưng cô càng động, lại càng khiến anh tăng thêm lực.
Trong mắt anh lóe ra tia hủy diệt, giống như núi lửa đầu tiên sẽ nhả ra
một cơn khói đặc rồi sau đó sẽ phun trào dòng dung nham mạnh mẽ. Anh
dùng tay bóp lấy cằm của cô, cố sức bóp, khiến cho khuôn mặt của cô bị
bóp méo.
Cơn đau mạnh mẽ ập xuống, cô nhịn không được mà chảy nước mắt,
từng giọt từng giọt rơi xuống tay anh, sự bất lực của cô cũng được thu gọn
vào trong mắt anh.
Khiến anh lần nữa nhớ đến những ngày tháng không thoải mái trước đây,
anh cũng bất lực như thế.
Anh một tay đẩy cô vào tường, đầu cô bị va đập, phát ra tiếng động nhỏ.
Cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Cố lão gia đứng ở cửa, nhìn dòng nước mắt
liên tục chảy của Dương Cẩm Ngưng, lại nhìn sang Cố Thừa Đông ngồi bên
giường, ông tức giận đến run người, “Các người đang làm cái gì thế hả?”
“Ông nội, hôm nay chúng con trở về.” Cố Thừa Đông căn bản không
nhìn ông, trước khi ông muốn nói gì đó, anh lập tức ngăn cản, “Ông nội
không cảm thấy, bao nhiêu năm qua ông quản quá nhiều rồi sao?”
Cố lão gia đứng lại tại chỗ, hít thật sâu, con mắt gắt gao nhìn cố Thừa
Đông chằm chằm. Thật giống như thấy Cố Thừa Đông phản nghịch của
năm xưa, cảm giác bất lực trước đây lập tức quay trở về, “Tôi mặc kệ các
người.”
Cố Thừa Đông đứng bất động tại chỗ, cũng không quan tâm lão gia tức
giận cỡ nào, xoay người lạnh lùng nhìn Dương Cẩm Ngưng, “Cần tôi mời
cô xuống giường?”