Dương Cẩm Ngưng nhìn Cố Thừa Đông, không chút nghi ngờ, nếu như
cô không làm theo lời anh nói, có khả năng anh lập tức giết chết cô.
Việc đó và những suy nghĩ của cô hoàn toàn khác nhau. Cô vốn dĩ muốn
làm cho người đàn ông này phải tức giận, rồi buông tha cho cô. Nhưng
không ngờ, anh lại coi cô như đối tượng giam cầm. Trong khoảnh khắc bị
anh nhét vào trong xe, cô dường như thấy mình đã được đưa tới một số
mệnh khác đã định sẵn, ngay cả con đường phía trước hình thù thế nào cô
cũng không nhìn được.
Dương Cẩm Ngưng gắt gao nắm chặt ghế ngồi không chịu xuống xe. Cố
Thừa Đông mở cửa xe, kéo cô ra ngoài. Anh nhìn bộ dạng cô, rất quật
cường. Tốt lắm, anh rất muốn xem cô quật cường tới khi nào. Anh dùng sức
kéo cô xuống xe, cô trực tiếp ngã trên mặt đất, nhưng vẫn không chịu đi,
anh kéo tay cô, kéo trên mặt đất một đoạn đường rất dài, đầu gối bị ma sát,
tạo ra trên mặt đất một vết máu khá dài.
Cảm giác đau đớn tới tận xương tủy, cô căn bản không muốn khóc,
nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.
Cố Thừa Đông hất mạnh cánh tay, cô theo quán tình mà ngã về phía sau.
Cô nhìn xung quanh, thấy toàn thân đau nhức, “Đây là đâu?” Cô chưa
từng đến nơi này.
Cố Thừa Đông ngồi xổm bên cạnh cô, liếc xéo cô, khóe miệng mang ý
cười, “Cô không phải muốn làm tôi tức giận sao? Không phải muốn vứt đi
cái danh Tam phu nhân sao? Tôi để cô thử một chút.”
Anh nhấn từng chữ rõ ràng, nội dung lại đủ khiến cô run rẩy.
Đôi mắt của cô liên tục chuyển động, tay hung hăng nắm thành quyền,
đấm vào người anh một cú. Anh nhanh chóng giơ tay ra ôm trọn lấy nắm
đấm của cô, cố sức, khiến cô tưởng rằng tay mình đã bị anh bóp nát.