Cố Thừa Đông nhảy lên giường, bắt lấy cô. Cô liên tục giãy dụa, đôi mắt
gắt gao trừng anh, quyết không thỏa hiệp, ánh mắt lộ ra sự dứt khoát. Anh
tóm một tay cô, không do dự liền dẫm chân đè lên tay cô. Giày vẫn chưa
cởi khiến tay cô bị chà xát đau đớn. Một dòng mồ hôi lạnh trên mặt anh
chảy xuống.
Trên mặt anh hiện lên ý cười, cố ý vạch những vết thương trên người cô
ra để cô nhìn, cho tỉnh táo lại. Cô không biết làm thế nào mà anh có thể cởi
hết quần áo trên người cô ra, ánh mắt anh mang theo vẻ coi thường đang
quan sát tỉ mỉ từng nơi trên thân thể cô. Cô dùng sức lực cuối cùng đẩy anh
ra, trên tay đã có máu. Anh bắt được tay cô, bóp chặt, khiến cô phải nhíu
mày. Cố Thừa Đông cởi áo ngực của cô ra, ánh mắt mông lung ẩm ướt nhìn
xuống cô. Cô bất lực nhìn hai tay mình bị trói chặt.
Toàn thân cô không còn chút sức lực, mắt mở trừng trừng nhìn tay anh
trượt trên cơ thể mình. Động tác rất chậm, khiến cơ thể co không ngừng
rung lên, anh cố ý đưa ngón tay vẽ nhưng đường tròng trên ngực cô, giống
như đang thưởng thức một món đồ chơi.
Nước mắt của cô liên tục chảy xuống, chỉ có thể mặc kệ bản thân mình bị
làm nhục. Cô giương mắt nhìn anh đưa tay ngón tay vào trong mình, từ tốn
chập chạp, thậm chí sau đó còn nhét chính ngón tay dính đầy dịch thể ấy
vào miệng cô.
(Chilli: trời ơi ác quá, ta tâm hồn trong sáng mà cho edit đoạn này nè!!!)
Cô toàn thân bất động, phát ra âm thanh nức nở.
Cô hung hăng cắn vào tay anh, anh dùng tay kia bóp miệng của cô, khiến
cô không thể làm gì được.
Giống như một cơn ác mộng, mọi thứ khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn cô, coi cô như một thằng hề, dùng hành
động thực tế cười nhạo sự ngu ngốc của cô, sự nực cười của cô.