Anh không để ý đến cô, tự mình đi về phía trước, đây là dưới sướn núi,
căn bản nhìn không thấy đường. Anh cũng không muốn đi lên trên, một
mực đi xuống phía dưới, “Cô đi bây giờ, vẫn còn kịp.”
Nếu như cô đi, cô có thể thoát khỏi quan hệ với Cố gia, anh có thể nói
trước mặt mọi người, tất cả quyền lựa chọn đều là do cô.
Cô đuổi theo. “Anh còn chưa nói anh bị làm sao”.
Cô cố chấp đỡ lấy cánh tay anh, mặc kệ sự bài xích của anh đối với mình.
Thật là, lẽ ra người có quyền bài xích phải là cô mới đúng! Quả nhiên,
người nào tính khí cao ngạo lúc nào cũng là bên có lý.
Cố Thừa Đông không để ý đến cô, cô cũng chỉ có ý tốt đỡ anh, cũng
không biết anh muốn đi đâu.
“Đây là con đường quay về?”. Thấy mặt trời sắp lặn, cô không khỏi lo
lắng, hiện tại ngay cả một bóng ma cũng không thấy, cô tuyệt không muốn
ở vùng đất hoang vu này. Trước đó trên ti-vi diễn ra cảnh nam nữ chính một
mình ở sơn động, quan hệ hai bên ngày càng gần gũi, đặt trong hoàn cảnh
hiện tại, e rằng sẽ thất bại.
“Cô có cảm thấy hôm nay chết thật tốt không?” Cố Thừa Đông vừa khôi
phục lại hình dạng khó gần, sắc mặt bình thường, nhưng cách nói châm
biếm vẫn như cũ.
Anh đang nhắc nhở cô, cứ như vậy quay về, rất có khả năng gặp mặt Cố
Hoài Đông, như vậy thì ngày hôm nay chính là thời kỳ của bọn họ.
“Anh không muốn chết cùng tôi?” Cô cười, phát hiện ra bản thân cười
đến mức dư thừa.
Cố Thừa Đông nghiêng người nhìn cô một cái, hình như cảm thấy cùng
cô nói nhiều như vậy, thật lãng phí thời gian.