Bọn họ vẫn tiếp tục đi thật lâu, đi lâu tới mức chân của cô rất đau. Đến
khi cô cảm thấy bản thân cũng không đi được nữa, thì rốt cuộc cũng nhìn
thấy ánh sáng ở phía trước không xa. Cô lần đầu tiên cảm nhận được, ánh
sáng thì ra đẹp đến vậy. Mặc kệ nó tự nhiên hay không tự nhiên, mặc kệ nó
đẹp hay không đẹp, hiện tại nó cho cô niềm hi vọng, như vậy đủ rồi.
“Chúng ta đi nhanh một chút đi.” Tâm trạng cô kích động, kéo tay anh,
vẫn đi về phía trước.
Cố Thừa Đông lại chỉ đứng tại chỗ bắt lấy cánh tay cô, lông mày dần dãn
ra.
Dương Cẩm Ngưng dìu Cố Thừa Đông đi tới một ngôi nhà, giải thích
rằng mình bị bọn lừa đảo gạt hết tiền, hiện tại bị lạc đường, trời đã tối, mới
bất đắc dĩ xin tá túc.
Bọn họ gặp được một đôi vợ chồng già, con cái đi làm bên ngoài, bọn họ
một mình sống ở đây. Rất nhiệt tình để hai người vào ở lại, đồng thời còn
đưa cơm nước và thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai người.
Dương Cẩm Ngưng dìu Cố Thừa Đông vào phòng mà ông bà cụ cung
cấp, cô nhìn thấy mình qua tấm gương treo bên song cửa sổ, tóc rối, quần
áo bẩn, trên mặt vẫn còn dính chút bụi bặm, cô muốn mau đi tắm rửa sạch
sẽ.
Cố Thừa Đông ngồi ở bên giường, nhìn dáng vẻ muốn đi ra ngoài của cô,
gọi cô lại, “Đi mượn cho tôi một con dao nhỏ, hơ qua lửa rồi đem đến đây.”
Dương Cẩm Ngưng hơi sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu.
Dương Cẩm Ngưng mới nhớ tới anh lúc này vẫn còn bị thương, vì cô
nghĩ đến dáng vẻ nhếch nhát của mình trước nên có phần áy náy, cô nên lo
cho anh trước mới đúng. Có thể là do nghĩ tới sự chán ghét của anh với
mình, nên cô lại nghĩ mình không cần phải lo lắng cho anh.