cặp kè với một cô gái nào đó, như bài viết “trinh nữ 80 đồng” mà cô đã đọc
được trên mạng gần đây. Dương Cẩm Ngưng tự gõ vào đầu mình, Cố Thừa
Đông là ai chứ, anh không phải là người tùy tiện như vậy. Cô không thể
nghĩ xấu về anh như thế, lại càng không thể hạ thấp mắt nhìn người của
mình được.
Cứ miên man suy nghĩ như thế, cô ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì máy bay
cũng sắp hạ cánh.
Xuống máy bay, cô mới nhớ ra, hình như đây là lần đầu tiên mình rời
khỏi Mạc Xuyên. Cô là một người yêu thích tự do, nhưng nội tâm lại rất
cẩn trọng, bình thường ít khi tự đi xa một mình.
Sống một đời, con người ta cũng nên có những lúc bị kích động, đủ để
yêu một ai đó không do dự, đủ để chuẩn bị hành lý làm một cuộc hành
trình… Có lẽ, nên có thêm vài cái nhất thời kích động khác nữa, nhưng ít
nhất thì cô bây giờ cũng đã làm được chuyện đi tới một thành phố xa lạ
không chút do dự, cho dù chỉ là vì đi theo bước chân của một người. Kỳ
thực cô đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện một người vì một
người mà đuổi theo tới tận chân trời góc bể, chỉ là cô không ngờ được,
chuyện như vậy lại xảy ra với chính mình.
Chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ, hành động này của mình thể hiện cho cái
gì.
Cô thật sự muốn có một cuộc sống vui vẻ, nỗ lực vì chính mình, cô
không muốn lòng mình lúc nào cũng mang nóng nảy bực bội. Cô hy vọng
có thể nắm giữ nắm giữ hạnh phúc trong tay, bất cứ ai cũng không thể cướp
đoạt của cô. Suy nghĩ như vậy, dường như cô càng thêm kiên định hơn.
Thế nhưng, điều khiến Dương Cẩm Ngưng phiền muộn chính là thái độ
của Cố Thừa Đông lúc nhìn thấy cô, anh chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi
sai người đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, anh căn bản không thèm để ý tới