Cô chạy tới trước mặt anh, bộ dạng vô cùng ấm ức: “Sao nhìn thấy em,
anh lại không chút vui vẻ thế… thật chẳng thú vị.”
Cố Thừa Đông giơ tay lên chạm vào mặt cô: “Mai là có thể ký xong hợp
đồng rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra là ngày kia có thể quay về
rồi.”
Ý của anh là cô không cần hấp tấp chạy tới đây như vậy.
Cô làm mặt quỷ với anh.
Sau khi tắm xong, anh mới đưa cô ra ngoài đi ăn.
Buổi tối lúc đi ngủ, Dương Cẩm Ngưng vô cùng mất nết. Cô luôn có cảm
giác chỗ này bẩn chỗ kia bẩn, kiểu gì cũng không thoải mái được. Dù Cố
Thừa Đông đã khẳng định đây là phòng tốt nhất khách sạn rồi, cô vẫn một
mực khó chịu. Bản thân cô khó chịu, cho nên ở trên giường lăn qua lăn lại
khiến anh cũng không ngủ được, rốt cuộc cả hai đành phải ngồi dậy. Việc
đầu tiên Dương Cẩm Ngưng làm là lập tức đi tắm, chỉ hận không thể ngay
lập tức rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Xem ra, cô đúng thật là không phù
hợp với việc ra khỏi nhà đi du lịch, cũng may là cô không ham thích chuyện
này lắm, chứ không thì nhất định sẽ tự dằn vặt bản thân đến chết.
Cố Thừa Đông chau mày, rất muốn nói cô là người phiền phức, sao trước
đây anh không phát hiện ra chứ.
Hai người đứng ngoài ban công nói chuyện. Tinh thần anh không tốt như
cô, anh ngồi trên ghế, thỉnh thoảng nói với cô mấy từ. Cô nói lảm nhảm một
hồi mới phát hiện anh không thèm đáp lại mình, lúc ấy mới quay lại thì đã
thấy anh ngủ rồi.
Quan sát anh hồi lâu cô mới thấy mình có phần quá đáng.
Vậy mà anh cũng chiều ý cô.