anh cũng uống rượu, nhưng chắc chắn cô sẽ không châm chọc anh như hôm
đó nữa: “Nếu anh phạm tội lái xe trong khi say rượu, liệu em có làm sao
không?”
Có một số thứ, ngẫm ra rất kỳ quái, không phải sao?
Dương Cẩm Ngưng ngồi trong xe chờ cũng chưa lâu, vậy mà đã nhìn
thấy anh đi ra, cô không khỏi ngạc nhiên. Cô còn tưởng là sẽ phải đợi rất
lâu, cho nên mới ngồi tải về một bộ tiểu thuyết để đọc giết thời gian.
“Nhanh vậy sao?”
Cố Thừa Đông ngồi vào ghế lái, gật đầu với cô.
“Giám đốc Lộ cũng muốn tan tiệc sớm để về nhà với bà xã.” Thật ra, anh
không căn bản không cần phải giải thích với cô.
Dương Cẩm Ngưng có phần ngạc nhiên, anh trước giờ vẫn là người
không thích nói nhiều lời thừa thãi. “Xã hội hiện giờ mà vẫn còn người đàn
ông như vậy. Đúng là hiếm có.”
Dương Cẩm Ngưng không biết mình nói gì sai hay không mà anh lại
quay lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.
Xe mới đi được một nửa chặng đường, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Những
hạt mưa nặng nề rơi trên cửa kính ô tô phát ra thứ âm thanh đôm đốp khiến
cho người ta càng thêm bất ổn.
Dương Cẩm Ngưng nuốt nước bọt, quan sát khuôn mặt nửa nghiêng của
Cố Thừa Đông, chưa phát hiện ra bất kỳ tâm tình nào khác trên mặt anh.
Thật lòng mà nói, cô chủ yếu là đang sợ anh sẽ trách móc mình, anh đã
khuyên cô rồi mà cô không nghe. Bây giờ mưa càng lúc càng lớn, tiếng
mưa nghe thật đáng sợ. Đột ngột, một tiếng sấm rền vang.