Nếu là trước đây, anh hẳn sẽ bực mình nhìn cô: “Dương Cẩm Ngưng, em
không để anh yên được à?”, hoặc: “Tự em giày vò em được rồi, đừng có
liên lụy tới người khác.”, hơn nữa, vẻ mặt anh cũng sẽ thờ ơ không cảm
xúc.
Nhưng mà hiện giờ, anh dường như không hay nói mấy lời đó nữa.
Dương Cẩm Ngưng lấy làm thích thú, thậm chí còn cảm thấy như vậy
chưa đủ, một chút cũng chưa đủ… Cái thứ gọi là tình cảm, cho dù đối
phương có hồi đáp lại mình bao nhiêu thì bản thân mình vẫn muốn được voi
đòi tiên.
Sau khi ký kết hợp đồng xong xuôi, Cố Thừa Đông còn phải tham gia
một bữa tiệc. Dương Cẩm Ngưng không thèm nghe lời khuyên của anh,
nhất quyết đêm đó bay về Mạc Xuyên. Cố Thừa Đông thật sự không biết
phải làm sao với cô, cho dù là đưa ra lý do lái xe ban đêm không an toàn,
hay dự báo thời tiết nói đêm có mưa lớn, cô cũng đều không quan tâm, nhất
định không chịu ở lại chỗ này, cô không chịu nổi cái cảm giác không thoải
mái. Tới thành phố xa lạ này rồi cô mới thật sự nhận ra, nơi mà mình thích
nhất chính là nhà mình, nơi đó mới có thể khiến bản thân thanh thản.
Cố Thừa Đông cũng hiểu cô được phần nào, cô là người cố chấp đến
cùng, không có bất cứ lý do nào hữu dụng với cô, bởi lẽ từ xưa tới nay cô
căn bản không thèm nghe, thứ cô muốn nghe chỉ là sự thỏa hiệp của người
khác với mình.
Tính này của cô thật không biết là tốt hay xấu nữa.
Dương Cẩm Ngưng đã thu dọn xong xuôi đồ đạc, ngồi trong xe chờ Cố
Thừa Đông, đợi sau khi bữa tiệc kết thúc là hai người có thể lập tức lái xe
về nhà.
Cố Thừa Đông cũng cố gắng rời khỏi bữa tiệc sớm một chút. Đi tới chỗ
đỗ xe, nhớ tới những lời cô nói trước đây, anh không khỏi thở dài. Hôm nay