Dương Cẩm Ngưng bắt đầu hối hận, nhưng giờ chung quanh đây cũng
không có nơi nào để dừng chân nữa rồi.
Cố Thừa Đông vẫn đang chuyên chú lái xe, vô tình nhìn qua gương chiếu
hậu thấy cô đang ôm hai tay trước ngực, cánh tay dường như dùng sức rất
mạnh, sắc mặt cô cũng không được tốt lắm. Anh lo lắng: “Em sao thế?”
Cô chỉ lắc đầu.
Cố Thừa Đông nhìn cô rất lâu mới dè dặt lên tiếng: “Em sợ?”
Cô mím môi, không trả lời câu hỏi của anh.
Bộ dạng này của cô khiến anh nhớ tới quãng thời gian khi hai người mới
kết hôn. Lúc ấy, vì sự lạnh nhạt và thái độ thờ ơ của anh với cô, nên ban
đêm đi ngủ, cô lúc nào cũng cố gắng chừa ra một khoảng cách giữa hai
người. Nhưng khi trời đổ mưa, sấm chớp trắng trời, cô sẽ mất tự chủ mà ôm
chặt lấy anh, mặc kệ trước đó hai người vừa cãi nhau hay hòa thuận.
Có lẽ, khi còn bé, cô…
Anh vẫn chưa từng mở miệng hỏi cô chuyện này. Dọc đường đi anh chỉ
chú ý tới phía trước để lái xe, cô không nói lời nào, sự im lặng đến mức
không bình thường.
“Mẹ em…”
Cô đột nhiên mở miệng, nhìn về phía anh.
Cố Thừa Đông sửng sốt: “Sao?”
“Là một người phụ nữ ngu ngốc.” Dương Cẩm Ngưng nhìn ra chỗ khác.
Dường như cảm thấy chuyện này thật phiền muộn, cô không muốn nói
thêm nữa, đành kết thúc bừa cho xong. Cô không muốn trước mắt bất cứ ai
tỏ ra bản thân mình đáng thương. Cô chỉ muốn mọi người thấy cái mặt tự