Cô cảm thấy tất cả đều xa lạ, cũng không hỏi anh những điều mình tò
mò: “Ngủ ở phòng nào?”
“Tùy em…” Cố Thừa Đông vừa dứt lời, Dương Cẩm Ngưng liền đẩy cửa
một căn phòng gần nhất. Cô bước vào trong phòng, mở đèn lên, đây căn
bản không phải phòng ngủ, có lẽ là thư phòng, vậy mà anh cũng không
thèm ngăn cô lại.
Đang định đi ra ngoài, cô lại chợt trông thấy trên tường có treo một bức
tranh.
Một bức tranh quen thuộc…
Cô đi tới gần. Sự quen thuộc nằm ở chân dung người được vẽ. Một cô gái
đang nhìn về phía tấm gương để trang điểm, khuôn mặt trong gương mờ
nhạt.
Dương Cẩm Ngưng siết chặt bàn tay.
Góc dưới bên phải, hai chữ rõ ràng đập vào mắt cô.
Tô Tây.